Theo như cách nói của Điền Tịnh thì tôi và Chu Nhất Minh quen nhau lâu như thế, mối quan hệ luôn ở mức trên tình bạn nhưng chưa chạm tới ngưỡng của tình yêu. Sau khi thử chuyển từ tình bạn sang tình yêu, cả tôi và Chu Nhất Minh đều dần dần có tình cảm với đối phương. Về sau, tuy đã đột ngột chấm dứt quá trình yêu đương thử nghiệm nhưng phản ứng hóa học của tình cảm đã phát tác không thể cưỡng lại được. Vì vậy bất luận là tôi hay anh ta đều khó chấp nhận đối phương có một khởi đầu mới. Tôi vừa nghe nói anh ta có ứng cử viên bạn gái mới thì tức điên lên, thực ra là đang nổi máu ghen. Còn anh ta nhìn thấy tôi và Đới Thời Phi gặp nhau cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, không thể lấy thân phận bạn trai ra để tỏ thái độ không hài lòng, đành phải lấy tư cách là anh trai để biểu thị sự quan tâm, muốn ngăn cản tôi đi “ăn bãi cỏ cũ”.
Điền Tịnh phân tích xong, khuyên tôi: “Đừng làm mình làm mẩy nữa, đi tìm Chu Nhất Minh nói chuyện đi. Mình tin là cậu đã yêu anh ta, anh ta cũng yêu cậu mất rồi, cứ thế mà cãi nhau thì chẳng ra sao cả”.<>
Tôi không chấp nhận! Tại sao tôi phải chủ động đi tìm anh ta nói chuyện, anh ta không thể chủ động đến tìm tôi được à? Hơn nữa, chuyện ngừng thử yêu cũng là anh ta đề cập trước, lúc này lại bảo tôi đi tìm anh ta, như vậy chẳng khác gì bảo tôi đi cầu xin anh ta, thế thì còn mặt mũi gì nữa.
Vì vấn đề thể diện, tôi cương quyết không đi tìm Chu Nhất Minh nhưng thầm nghĩ, nếu Chu Nhất Minh còn luyến tiếc tôi, nhất định anh ta cũng đang nghĩ có nên đến tìm tôi nói chuyện hay không. Tôi và anh ta thử thi xem, cuối cùng ai là người kiên trì hơn.
Chu Nhất Minh kiên định gớm, một tuần trôi qua mà vẫn không thèm đến tìm tôi. Tôi cũng cố kiềm chế, trong lòng vô cùng tức tối, liền trút giận lên con thú bông anh ta tặng. Vừa ném vừa quăng quật, vừa đánh vừa vặn như thể đang hành hạ anh ta vậy.
Anh ta không gọi điện cho tôi, còn Đới Thời Phi lại thường xuyên gọi hỏi thăm. Nếu trước đây đó là chuyện tôi cầu cũng không được thì bây giờ lại thấy có chút lười biếng ứng phó với anh ta. Ngày tôi và Đới Thời Phi còn ở bên nhau, anh ta không chủ động thì tôi lại vội vàng chủ động. Lúc này anh ta chủ động nhưng tôi lại thiếu sự nhiệt tình, bởi vì tôi không còn xem anh ta là báu vật nữa. Tâm trí tôi bây giờ đã dồn hết vào Chu Nhất Minh, tại sao anh ta vẫn chưa chịu đến tìm tôi?
Vì trong lòng đang mong đợi nên mỗi ngày đều chịu đựng sự giày vò, dằn vặt. May là lại đến kỳ nghỉ hẻ, cả ngày mặt ủ mày ê, gọi điện quấy nhiễu Điền Tịnh, tâm sự không tìm cô ấy thì tìm ai chứ? Cô ấy nói đáng đời tôi, rõ ràng có lòng mà còn giả bộ, sợ mất mặt, còn nói tôi nghỉ hè đừng nên suốt ngày ru rú ở nhà một mình, càng nhốt mình trong nhà càng dễ nghĩ ngợi lung tung.<>
“Ngày mai là ngày nghỉ, cậu qua đây, hai đứa mình đi dạo một chút cho khuây khỏa”.
Chúng tôi gặp nhau ở chỗ hẹn rồi loanh quanh chán chê, khi không còn chỗ nào để đi nữa thì tôi nhìn thấy một trung tâm giải trí lớn, trong lòng nổi hứng bèn kéo cô ấy vào chơi trò chơi điện tử.
Lúc đầu Điền Tịnh không muốn đi. “Mình không biết chơi mấy thứ đó”.
“Đi đi, bọn mình sẽ chơi trò đơn giản nhất”.
Tôi cương quyết kéo bằng được cô ấy vào, vừa bước vào đã gặp người quen. Mấy cậu bạn cùng lớp hồi học trường cấp ba cũng đang ở đó, bọn họ đang chơi trò chơi trực tuyến, còn có hai người học cùng lớp với Chu Nhất Minh nữa. Ngày ấy hai lớp chúng tôi ở cạnh nhau nên học sinh hai lớp ngày nào chẳng đi ra đi vào, nhẵn mặt nhau rồi.
Tôi còn nhớ trong hai người đó, cậu tóc húi cua ngày ấy rất thích Điền Tịnh, viết thư tình còn bảo Chu Nhất Minh nhờ tôi chuyển hộ. Cậu ta tên là gì nhỉ? Hình như là Tạ Đông Phương thì phải.
Tuy nhiều năm không gặp nhưng liếc một cái Tạ Đông Phương đã nhận ra Điền Tịnh, nhiệt tình chạy lại chào hỏi, mở miệng là gọi bạn học cũ rất nhiệt tình.
Nhìn thấy Điền Tịnh, Tạ Đông Phương không chơi nữa, quay sang phò tá chúng tôi chẳng khác gì tùy tùng, nói chúng tôi muốn chơi trò gì cậu ta cũng có thể dạy, đảm bảo chúng tôi sẽ được vui chơi thỏa thích.
Tên tiểu tử này tỏ ra rất ân cần, vồn vã. Tôi không nín được cười, ghé sát tai Điền Tịnh thì thầm: “Có vẻ như người ta đối với cậu tình cũ khó quên, thấy thế nào, có động tình chút nào không? Lần này có muốn cho cậu ta một cơ hội không?”.
Hồi còn học cấp ba, thư tình của Tạ Đông Phương gửi cho Điền Tịnh, cô ấy chưa đọc đã xé đi rồi.<>
Ngày ấy Điền Tịnh là một học trò ngoan, ngoài việc học, cô ấy không để ý tới bất cứ điều gì khác. Hoa trôi hữu ý, nước chảy vô tình, khi đó Tạ Đông Phương bị tổn thương, có người nói sau khi ở lớp tự học buổi tối về, cậu ta một mình nhảy qua tường, ra ngoài uống rượu, lúc quay về, trèo qua tường còn bị ngã chảy máu đầu, sau được bác bảo vệ nhà trường đưa vào bệnh viện, hôn mê mất một ngày. Điền Tịnh khi đó sợ phát khiếp, lo không biết cậu ta có nguy hiểm gì đến tính mạng không.
“Như vậy người ta không nói là mình hại chết cậu ta chứ?”.
Tôi trấn an Điền Tịnh: “Yên tâm đi, cậu ta tự ngã, không phải do cậu đẩy, sao có thể đổ trách nhiệm cho cậu được? Cậu đừng sợ”.
Cô ấy vẫn tỏ ra sợ hãi, thút thít, nói: “Mình không giết người nhưng người ta lại vì mình mà chết!”.
May thay Tạ Đông Phương chỉ bị chấn thương nhẹ, sau khi tỉnh lại thì nhanh chóng bình phục, ra viện lại khỏe mạnh bình thường, não không có vấn đề gì, thi đại học còn thừa điểm vào một trường đại học ở phương Bắc, bây giờ không biết đã đi làm ở đâu rồi.
Tạ Đông Phương nói hiện cậu ta đang làm việc ở một công ty chứng khoán trên thành phố, hai ngày nghỉ ở nhà, cùng đám bạn học cũ đi đánh điện tử.<>
“Không ngờ lại trùng hợp thế, gặp được hai cô bạn học cũ xinh đẹp”.
Sau khi Điền Tịnh và Đỗ Uy chia tay, cô ấy vẫn chưa tìm được bạn trai mới thích hợp. Cùng tôi lên trang web tìm bạn đời “đãi cát tìm vàng”, cuối cùng cũng chỉ đãi được toàn sắt vụn, chẳng biết có phải vận xui của tôi đã lây sang cả cô ấy rồi không.
Lần đi tham gia hội Hoán thảo, ban đầu cô ấy và anh chàng “Hàn Canh” đó đã lọt vào mắt xanh của nhau, nhưng sau mấy lần hẹn hò mới phát hiện ra tên tiểu tử đó bên ngoài ngọc ngà, bên trong xơ mướp, thực ra anh ta đã có gia đình, nhưng vợ đang sống ở nước ngoài nên mới giả là còn độc thân đến tham gia hội Hoán thảo, chỉ muốn tìm một nhân tình để giải khuây. Sau khi biết rõ chân tướng sự việc, Điền Tịnh đã cho anh ta một cái tát nảy lửa.
Hôm nay vô tình gặp lại Tạ Đông Phương, liệu có phải duyên phận của Điền Tịnh đã đến rồi không? Tôi cảm thấy anh chàng bạn học Tiểu Tạ này cũng là một ứng viên thích hợp nên cố tình cho bọn họ một cơ hội.
Tôi cố ý để Tạ Đông Phương dạy Điền Tịnh chơi trò chơi, còn mình chạy đi chơi trò duy nhất biết là gắp thú bông.
Trò này là do Chu Nhất Minh dạy tôi, anh ta không ở đây, tôi muốn thử xem mình có thể gắp được con nào không. Kết quả chứng minh tôi thật vô dụng, tốn mất hai, ba chục tệ rồi mà vẫn chưa gắp được con nào dù là nhỏ nhất.
Đang chán nản thì Điền Tịnh và Tạ Đông Phương đi tới. Biết tôi đã thất bại, cậu ta cười, nói: “Chơi trò này phải có kỹ thuật. Cậu tìm Chu Nhất Minh, bảo cậu ấy dạy cho. Cậu ấy chơi trò này giỏi lắm, hồi cấp ba, cậu ấy đã tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc để luyện trò này đấy, còn chuyên tâm hơn cả ôn thi đại học”.
Tôi biết Chu Nhất Minh chơi trò này rất giỏi, thực tế tôi đã từng chứng kiến rồi. Điền Tịnh lại tỏ ra ngạc nhiên: “Chu Nhất Minh thích chơi trò gắp thú bông đến thế cơ à? Những con thú bông ở trong này thường con gái mới thích chứ, anh ta là con trai, gắp những thứ này về làm gì?”.
Tạ Đông Phương cười to hơn. “Hai người không biết đấy thôi, Chu Nhất Minh chơi trò này là để lấy lòng người đẹp. Ngày ấy hoa khôi Hạ Tuyết lớp mình rất thích gấu bông, những con gấu bông ở trong máy gắp này rất độc đáo, đáng yêu, không cửa hàng nào bán cả”.
Tôi đột nhiên bị chạm vào nỗi lòng. “Mình biết, sau khi thi đại học xong, lớp cậu có rất nhiều người rủ nhau đi chơi điện tử, lúc ấy Hạ Tuyết cũng có mặt. Lần đó Chu Nhất Minh gắp được một con thú bông to và đẹp nhất, đem tặng cho cô ấy. Có đúng không?”.
“Không sai, Chu Nhất Minh nói cho cậu biết rồi hả?! Khi đó Hạ Tuyết rất vui, ôm con thú bông, cười rất ngọt ngào”.
Tôi càng nghe càng thấy chua xót, vừa chua xót vừa tức giận. Chẳng trách mấy hôm nay anh ta lờ tôi đi, thì ra là tình yêu đầu của anh ta trở về, anh ta còn nhớ đến tôi chắc? Lúc này anh ta chỉ muốn sớm loại tôi ra khỏi đầu, trong lòng chỉ có Hạ Tuyết của anh ta thôi.
Sắc mặt tôi càng lúc càng khó coi, Điền Tịnh vội vàng ra hiệu cho Tạ Đông Phương đừng nói nữa. Cậu ta không hiểu gì nhưng cũng im miệng ngay, hết nhìn tôi lại quay sang nhìn Điền Tịnh, tỏ ra vô cùng lúng túng.
“Phiên Phi, chơi cũng lâu rồi, chúng ta đi thôi, kiếm nơi nào ngồi ăn cái gì đó! Gần đây có nhà hàng Kentucky, bọn mình đi ăn cánh gà nướng nhé, mình mời, muốn ăn mấy đôi thì ăn!”.
Hết xu để chơi lại mua, cứ hết lại mua, nhoắng cái đã nướng hết một trăm tệ. Mắt không hề chớp, tôi moi ra tờ một trăm tệ nữa. “Điền Tịnh, cậu ra mua giúp mình một trăm tệ xe để chơi, mình không tin mình lại không gắp được một con”.
Điền Tịnh dè dặt nhìn tôi, ngập ngừng nói: “Mình nói… chúng ta không chơi nữa được không?”.
Tôi quát ầm lên: “Chơi! Sao lại không chơi? Chị đây hôm nay không gắp được một con, nhất định không về!”.
Điền Tịnh không biết phải làm thế nào, đành quay người chạy ra mua xu. Chắc chắn cô ấy đã nhân tiện lén lút làm một việc, bởi không lâu sau Chu Nhất Minh đã chạy tới.
Q.4 - Chương 4: Chương 4
Chu Nhất Minh rõ ràng là từ nơi làm việc chạy thẳng đến đây, trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục của nhân viên ban Quản lý đô thị. Tạ Đông Phương đứng đợi sẵn ở cửa khu trung tâm giải trí, dắt anh ta thẳng đến chỗ tôi.
“Yên Phiên Phi, em sao thế?”.
Tôi liếc nhìn anh ta, vừa tức giận vừa oán hận, khẩu khí cứ như phóng hỏa tiễn, đạn đạo: “Chẳng sao cả, em đang chơi trò chơi. Làm sao, chơi trò chơi thì mất mỹ quan thành phố à, mà cần nhân viên ban Quản lý đô thị như anh đến quản?”.
“Anh trai nào dám quản em, anh trai nghe Điền Tịnh nói em xảy ra chút chuyện, liền vội vàng chạy đến xem rốt cuộc là làm sao. Kết quả vừa đến đã thấy sắc mặt khó coi, giọng điệu thì cứ như nuốt phải thuốc súng. Không từ từ nói được à, ai trêu ghẹo em chứ?”.
Điền Tịnh cũng lên tiếng phụ họa để điều đình: “Phải đấy, có gì thì từ từ nói, Yên Phiên Phi, cậu đừng có như thùng thuốc nổ nổ tung lên sao Hỏa nữa. Cậu xem, Chu Nhất Minh quan tâm đến cậu nhiều như thế, vừa nghe nói cậu xảy ra chuyện, anh ấy đã tức tốc xin nghỉ chạy đến đây ngay”.
“Điền Tịnh, em gọi điện bảo anh đến đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em nói đi!”.
Điền Tịnh kéo Chu Nhất Minh sang một bên thì thầm, bảo Tạ Đông Phương trông chừng tôi.
Lúc này có lẽ Tạ Đông Phương đã quan sát thấy tất cả, bèn quay sang cười, giải thích với tôi: “Thực ra hôm bọn mình tụ họp, Hạ Tuyết và Chu Nhất Minh nói chuyện với nhau không nhiều, bọn họ tuyệt đối không vượt quá giới hạn bạn bè đâu, về điểm này thì cậu hoàn toàn yên tâm”.
Nói bằng thừa, tôi đương nhiên biết Hạ Tuyết và Chu Nhất Minh tuyệt đối không vượt qua giới hạn bạn bè rồi. Hạ Tuyết xinh đẹp ngời ngời như thế, thiếu gì đàn ông ưu tú vây quanh, Chu Nhất Minh có muốn chen vào cũng chẳng được. Vả lại bây giờ anh ta cũng không còn giữ tâm tư thời niên thiếu ấy! Nhưng hễ nghĩ đến chuyện anh ta tốn bao công phu khổ luyện gắp thú bông chỉ để dành được một chút cảm tình của mỹ nhân là lòng tôi chua chát như trái mận tháng Năm.
Điền Tịnh và Chu Nhất Minh nói chuyện với nhau một hồi, sau đó cô ấy quay sang gọi Tạ Đông Phương đi, trước khi đi còn nháy mắt với tôi. “Bọn mình đi đây, hai người từ từ nói chuyện nhé!”.
Anh ta giơ tay đầu hàng. “Anh thừa nhận, anh thừa nhận là anh cũng ghen. Nhìn thấy em và Đới Thời Phi ở bên nhau, anh cảm giác như thể bị ai đó đổ tám trăm chai giấm vào bụng vậy”.
Anh ta dịu xuống, tôi cũng dịu theo. “Nói như vậy, anh… thực sự không nỡ bỏ em đúng không?”.
Anh ta gật đầu lia lịa. “Thực sự không nỡ bỏ”.
“Chẳng phải khi ấy em chê anh lùn sao?! Yên Phiên Phi, trước đây em nhất quyết đòi tìm bạn trai cao trên một mét tám, lần đó không biết tại sao lại chợt có ý nghĩ muốn thử hẹn hò cùng anh. Anh nghĩ thử thì thử, không ngờ hai đứa lại coi là thật. Kết quả, khi anh vừa mới coi đó là thật thì em lại lôi chuyện cao thấp của anh ra nói, anh có thể không nản lòng được sao?”.<>
“Em không cố ý. Là do… đồng nghiệp nói nên em bị ảnh hưởng”.
“Anh biết, chuyện anh lùn từ đầu đến cuối luôn là vết dao đâm vào tim em. Nếu chỉ có hai chúng ta ở bên nhau thì em có thể bỏ qua, nhưng khi đi ra ngoài, dưới ánh mắt của người khác, đặc biệt là ánh nhìn đánh giá của người quen, em liền thấy mất tự nhiên. Anh cảm thấy như vậy chẳng ra sao cả, thầm nghĩ hay là thôi đi, cứ quay lại làm bạn bè tốt cho xong. Nhưng…”. Anh ta ngừng lại một lát, thở dài rồi hỏi tiếp: “Bây giờ anh phát hiện… phát hiện mình không thể quay trở lại như xưa được nữa. Còn em?”.
Chu Nhất Minh hôn rồi vẫn còn muốn hôn nữa, tôi không chịu, đẩy anh ấy ra và bắt đầu tính sổ: “Không được, chẳng phải anh nói mặt em như cái bánh trung thu, eo em như thùng nước, chân to như chân voi sao? Cái mặt bánh trung thu như thế mà anh cũng có hứng thú gặm à?”.
“Em yêu, mặt em không phải như bánh trung thu mà như vầng trăng rằm. Eo em không to như thùng nước mà vẫn có đường cong, dù đường cong ấy không được rõ ràng cho lắm nhưng cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Còn về phần chân, chân to một chút cũng không phải không tốt, giống như em nói ấy, gió thổi cũng không sợ ngã. Mấy cô liễu yếu đào tơ, gió thổi là bay ấy, anh trai nhìn không thuận mắt, dáng “châu tròn ngọc sáng” như em, anh trai thích ngắm hơn”.
Tên tiểu tử này khua môi múa mép làm tôi chỉ còn biết cười nhưng vẫn cố kìm nén để tiếp tục tính nợ với anh ấy: “Không nói em là con cóc cái chứ?”.
“Sao em lại là con cóc cái được? Đó là những câu anh nói khi tức giận thôi, không xem là thật được. Bây giờ trong mắt anh trai, Bé bự là thiên nga rồi, anh trai rất muốn ăn. Nào nào nào, mau lại đây cho anh trai ăn thêm miếng nữa!”.
“Ăn” một miếng còn chưa xong, suốt dọc đường vừa đi vừa “ăn”, “ăn” mãi chưa chán, còn nói lâu quá rồi anh ấy chưa được “ăn” nên rất muốn “ăn”. Kết quả bị anh ấy chiếm ưu thế, đương nhiên tôi cũng cam tâm tình nguyện.
Tiểu khu của chúng tôi toàn là người của nhà máy quân đội, phải trái trước sau đều là đồng nghiệp cũ, người quen cũ của bố mẹ, vừa nhìn thấy đã nhanh chóng loan tin giật gân khắp nơi: Con gái nhà họ Yên và con trai nhà họ Chu yêu nhau đấy. Hôm qua chúng nó còn thậm thụt ôm hôn nhau.
Tin vỉa hè còn lan nhanh hơn cả tin tức trên đài truyền hình trung ương, sáng hôm sau vừa thức dậy tôi đã bị bố gọi ra thẩm vấn: “Con và Chu Nhất Minh yêu nhau à?”.
Bố tôi ngày nào cũng dậy rất sớm, sau khi ra vườn hoa tập thể dục xong, đi thẳng ra chợ cóc ở tiểu khu mua thức ăn. Khi đi mua thức ăn, ông đã nghe đầy cả hai lỗ tai “tin tức nóng hổi” rồi.
Tôi hoàn toàn không biết mình đã trở thành nhân vật đình đám, còn nghĩ tạm thời phong tỏa tin tức với bố đã, liền cãi bướng: “Bố nghe ai nói? Làm gì có chuyện ấy!”.
“Không có? Thế tối qua con và nó ở dưới lầu ôm nhau làm cái gì?”.
Bố tôi chỉ rõ thời gian, địa điểm, nhân vật khiến tôi câm như hến. Chắc chắn cảnh tối qua đã bị ai đó nhìn thấy rồi. Mẹ kiếp, mồm miệng ai mà nhanh thế không biết!
Thấy tôi im miệng, bố càng đắc ý. “Còn chối, cái đuôi cáo đã lòi cả ra rồi mà còn giả vờ. Có gì mà phải giấu? Bố phản đối con và Chu Nhất Minh yêu nhau à? Ngược lại là con thì có, trước đây luôn miệng chê người ta lùn, sao lần này lại thuận mắt rồi? Lại đổi tính đổi nết à? Con mau nói đi xem nào!”.
Tôi gần như bỏ của chạy lấy người, không chạy thì chỉ cần ba lượt thẩm vấn chắc chắn sẽ không tiêu hóa nổi. Có điều chạy ra khỏi nhà rồi cũng chẳng khá hơn, luẩn quẩn trong tiểu khu gặp không biết bao nhiêu người quen, ai nhìn thấy tôi cũng cười, cười đến mức khiến tôi mặt mũi đỏ gay, chân như bôi dầu, lẩn thật nhanh ra khỏi tiểu khu, sau đó vội vàng gọi cho Chu Nhất Minh để khởi binh vấn tội.
Chu Nhất Minh còn kêu khổ với tôi, nói sáng sớm hôm nay, anh ấy vẫn còn đang ngủ đã bị mẹ lôi ra khỏi chăn chất vấn. Bà Chu quá kích động, truy đến cùng xem hai đứa bắt đầu yêu nhau từ khi nào, bao giờ thì làm đám cưới.